Cái cung tiễn đoạt mệnh kia, khí thế trên cao nhìn xuống kia, một khi ra tay, tánh mạng của Chân khí đại sư, cũng sẽ như rơm rạ, bị hắn thu hoạch.
Dưới trọng áp, Chân khí đại sư tu vi thoáng thấp một chút, thỉnh thoảng có người bị Kiếm Điểu đánh trúng, bị oanh bay ra, kéo đi, xé xác ăn.
Huyết nhục của Chân khí đại sư, đối với Kim Dực Kiếm Điểu mà nói, là bữa tiệc lớn.
Mỗi một gã Chân khí đại sư ngã xuống, đều có hơn mười Kim Dực Kiếm Điểu đi xé xác ăn. Mà Kim Dực Kiếm Điểu không có phần, thì càng thêm hung hãn, nóng lòng ăn uống, làm cho chúng càng thêm táo bạo, càng thêm lãnh khốc.
Càng ngày càng nhiều Chân khí đại sư gánh không được.
Tu vi của Long Chiếu Phong cũng kinh người, mười một mạch Chân khí đại sư, làm cho hắn ở trong đám người, miễn cưỡng còn có thể tự bảo vệ mình.
Mà Long Cư Tuyết, theo sát bên người phụ thân, từng bước không rời, trong mắt Phượng, lộ ra một cỗ hận ý âm lãnh, ánh mắt cừu hận kia, phảng phất có thể đem người đóng băng, nghiền nát.
Trong lòng Long Chiếu Phong chấn động, xem xét bốn phía, phát hiện số lượng Chân khí đại sư tụ tập ở bên người hắn, đã thiếu đi một phần ba.
- Chẳng lẽ, thật là trời muốn vong ta?
Trong lòng Long Chiếu Phong sinh ra tuyệt vọng.
Hắn không cam lòng, cũng không muốn cứ như vậy chết đi. Hắn còn có khát vọng, còn muốn ngồi một trăm năm vương vị, lại nhìn Giang Sơn một trăm năm!
- Giang Trần!
Đột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-tam-gioi/1084406/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.