Giang Trần dù sao cũng bái kiến qua các mặt của xã hội, sau khi gánh lấy uy áp, lập tức khôi phục như thường, đang muốn mở miệng, đột nhiên linh cơ khẽ động, đầu lưỡi khẽ quấn, vậy mà nói ra Thượng Cổ thú ngữ:
- Đại gia hỏa, ngươi là Vương ở vô tận địa quật này?
- Ân?
Hai mắt của Cự Thú kia nhịn không được nhúc nhích, nó cơ hồ hoài nghi lỗ tai của mình nghe lầm, nhân loại này, vậy mà biết nói thú ngữ?
Hơn nữa, còn là Thượng Cổ thú ngữ phi thường cao quý?
- Ta hỏi ngươi, ngươi có phải Vương giả của vô tận địa quật này hay không?
Giang Trần lại dùng thú ngữ hỏi một lần nữa.
- Ngươi biết Thượng Cổ thú ngữ?
Linh cấp hung thú kia giật mình hỏi.
- Ta biết rất nhiều, bất quá, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta.
Giang Trần tiếp tục dùng thú ngữ.
- Thú vị, thú vị! Không nghĩ tới trong nhân loại, thậm chí có người hiểu Thượng Cổ thú ngữ!
Linh cấp hung thú này nào biết đâu rằng, Giang Trần kiếp trước trăm vạn năm tuế nguyệt, kéo dài mà nhàm chán, đọc lướt qua cực lớn, sự tình Chư Thiên, phàm là thú vị, sẽ không có Giang Trần không hiểu.
- Vương?
Linh cấp hung thú kia lắc đầu.
- Ta chỉ là lãnh chúa khống chế ở biên giới tầng không gian thứ tư mà thôi. Ngay cả đại lãnh chúa của tầng không gian thứ tư cũng không tính! Vương? Ha ha, ta ngay cả tư cách biết đến cũng không có.
- Tư cách biết đến cũng không có?
Giang Trần giật mình.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-tam-gioi/1084446/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.