- Ông ngoại, ngày mai ta...
Ba!
Khê lão trùng trùng điệp điệp một chưởng đập trên bàn, tức giận đến bộ râu lay động.
Lão nhân gia hắn vốn hào hứng rất cao, vừa mới ngồi xuống, lại toát ra nhiều người đến xin phép nghỉ như vậy, cả đám đều từ chối, đối với đại tụ ngày mai hiển nhiên một chút cũng không để trong lòng.
Cái này để cho hắn làm sao có thể không phẫn nộ!
- Ai không đi? Ai con mẹ nó không đi, lão tử đánh gãy chân của hắn!
Khê lão thật sự nổi giận, chỉ tay hướng một trung niên nhân.
- Giang Hùng, ngươi là con của ta, ngươi nói thêm câu không đi nữa thử xem? Mua sắm Linh Dược? Ngươi đừng tưởng rằng lão tử không biết, ngươi ở Thanh Hoa phố nuôi một tiểu nhân, mỗi ngày tiến đến lêu lỗng!
- Còn có, Giang Hạ! Ngươi là cháu ruột ta, có chút tiền đồ được hay không? Tuổi còn trẻ, mỗi ngày quấn quít lấy một tiểu nương bì, còn có một chút chí khí hay không?
- Còn ngươi nữa, Lý Hữu, ngươi là ngoại tôn của ta, nếu như đối với Giang gia không có một chút cảm giác trung thành, ngươi ở lại Giang gia ta làm gì?
Lão gia tử dựng râu trừng mắt, mắng máu chó phun đầy đầu, ánh mắt cũng không biết để vào đâu.
- Cha!
Giang Hùng mặt mũi có chút không nhịn được.
- Không cần cùng lão tử nói nhảm, ngày mai các ngươi đều phải đi. Hơn nữa, từ ngày mai trở đi, đem những chuyện hư hỏng kia của các ngươi giải quyết hết cho ta. Thân là Giang gia đệ tử,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-tam-gioi/1084487/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.