Đào binh!
Hai chữ này, phảng phất như lôi điện, làm cho toàn thân Quách Tiến có chút co lại, hai mắt vốn còn tương đối khắc chế, lại đột nhiên bắn ra sát ý như dã thú nổi giận.
- Chu Thản, lời nói mới vừa rồi, ngươi lập lại lần nữa thử xem?
Cầm lấy chuôi đao, nhẹ nhàng run rẩy, trong mắt Quách Tiến lộ ra vẻ đỏ tươi đáng sợ, phảng phất tùy thời sẽ nhảy lên cùng Chu Thản dốc sức liều mạng.
Phụ thân, ở trong nội tâm Quách Tiến, là cấm khu tuyệt đối không thể đụng chạm!
- Hừ, nói hay không có gì quan trọng, ở vương đô ai không biết. Ngươi không cho ta nói, chẳng lẽ có thể ngăn người trong thiên hạ nói sao?
Chu Thản đối với Quách Tiến nảy sinh ác độc, hiển nhiên cũng không để ý thế nào.
Chỉ có điều, hắn đến là vì mưu đoạt tiểu viện, ngược lại không muốn liều cái ngươi chết ta sống.
- Nói láo, hết thảy đều là nói láo! Ta nói rồi, cha ta không phải đào binh, hắn không phải đào binh! Ai dám nói hắn là đào binh, ta cùng người đó dốc sức liều mạng! Chu Thản, ngươi nói thêm câu nữa thử xem!
Trên cổ gân xanh nảy lên, thiếu niên gầm thét, khuôn mặt đỏ bừng, hiển nhiên là phẫn nộ tới cực điểm.
Sắc mặt Chu Thản trầm xuống:
- Quách Tiến, sự tình của phụ thân ngươi, ta không có hứng thú chú ý. Hôm nay ta đến, là hạ tối hậu thư cho ngươi. Một, chuyển nhượng tiểu viện cho ta; hai, ta thông qua quan phủ đến lấy tiểu viện của ngươi! Ngươi chỉ có hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-tam-gioi/1084497/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.