“Nếu như ngài thật sự cần, có thể đến chỗ Uyên Cốc, nơi đó gần đây vừa hay bùng nổ đại triều địa hỏa, sẽ có không ít hỏa tinh xuất hiện”.
“Đương nhiên cũng sẽ có không ít tu sĩ mạnh đến trước tranh giành”.
Diệp Thần Phi gật đầu.
“Vậy thì ông cầm hết tất cả hỏa tinh hiện có ra đây”.
“Còn có hỏa tinh thạch, cầm hết qua đi, thứ đồ chơi kia còn có chút tác dụng”.
Ông chủ: Wow…
Một lát sau, Diệp Thần Phi quay về tầng một đại sảnh.
Mấy người Diệp Hoàng phân chia tìm kiếm thứ đồ cảm thấy hứng thú, bọn họ cũng không phải thiếu tiền.
Ngay cả Phú Quý cũng đã mua mấy khối tổ ong lớn.
Bỗng nhiên, một bàn tay nhỏ nhẵn nhụi che trước mắt Phú Quý.
Phú Quý sửng sốt, tổ ong trong tay rơi xuống.
“Oa a a!”
“Đại ca Vũ Hồng, mau cứu ta, ta mù mắt rồi!”
Nó hoảng hốt, đấm đá bừa bãi, cả đường đụng phải mấy tu sĩ, lập tức hét loạn cào cào.
Diệp Thần Phi không biết làm sao, cong ngón tay b ắn ra.
“Ầm!”, một thân ảnh xinh xắn từ trong hư không ngã ra ngoài.
“Tiên chủ?”
Vũ Hồng ôm Phú Quý, mặt bất đắc dĩ.
“Hì hì”.
Diệp Hiểu Hiểu cười một tiếng, một khắc sau liền xuất hiện bên cạnh Diệp Thần Phi.
“Vui như vậy hả, cháu lại dỡ ngói nhà ai lên đó?”, Diệp Thần Phi tức giận hỏi.
“Đâu có, cháu chỉ là… vui sướng đơn thuần, không được sao?”
Diệp Hiểu Hiểu nói: “Còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-thien-ha/2004173/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.