Nguyên Hạo hơi chần chờ, thiếu niên lập tức thay đổi sắc mặt, nhỏ giọng nói: "Nguyên Hạo sư huynh, chưởng môn đại nhân đang đợi huynh đó".
Nguyên Hạo khẽ thở dài, sau đó nháy mắt ra hiệu cho Diệp Cầm Dao rồi theo thiếu niên rời đi.
Diệp Cầm Dao lạnh nhạt nhìn họ rời đi.
"Nè!"
Bọn họ vừa mới đi đã có một giọng nói vang lên từ phía sau.
Diệp Cầm Dao xoay người, trước mặt là một đám nam nữ trẻ tuổi, dẫn đầu là một thanh niên, ánh mắt âm u nhìn mình chằm chằm nàng.
"Ngươi là ai, sao lại ở trong cấm địa Lăng Vân Tông ta!"
Gã quát, mấy người đằng sau lập tức chạy tới bao vây Diệp Cầm Dao lại.
Ngùn ngụt sát khí!
Diệp Cầm Dao cạn lời, hóa ra là muốn gắn cho nàng một cái tội.
Nhưng trông đám kia, người có tu vi cao nhất cũng chỉ là Hóa Thần đỉnh. Nàng thật sự không có chút hứng thú nào.
Có điều nhìn nhóm người này thì tu vi cao nhất cũng chỉ ở Hoá Thần đỉnh phong, Diệp Cầm Dao thật sự không có chút hứng thú gì cả.
Trên tay nàng xuất hiện một chiếc cần câu.
"Muốn tìm phiền phức thì đến đây”.
Nói xong, nàng tìm một vị trí bên bờ hồ rồi ngồi xuống, quăng lưỡi câu xuống hồ, thong thả câu cá.
Bị phớt lờ như vậy, nhóm thiên kiêu bình thường ra vẻ ta đây không ai bì nổi này đột nhiên nổi giận.
"Hỗn xược!"
"Đúng là quá mức kiêu ngạo!"
Thanh niên nọ hừ lạnh một tiếng: "Tặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-thien-ha/2004242/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.