Đợi đến khi những đứa trẻ kia trắc nghiệm xong, người đàn ông trung niên kia mới hô lên tên cô bé.
"Tiểu Hoàng, đến con rồi".
Tiểu Hoàng ngẩng đầu lên nhìn thanh niên.
"Cha".
Cô bé mềm mại gọi một tiếng.
"Đi nào, cha tin con", cha của cô bé cổ vũ nàng.
Tiểu Hoàng nhảy xuống khỏi vòng tay cha, loạng choạng đi về phía đèn lồng.
"Cố lên".
"Ngươi sẽ không sao đâu".
Mấy đứa trẻ khác cũng cổ vũ cô bé.
Tiểu Hoàng bước lên trước, học theo những người khác đặt tay lên đèn lồng.
Thoáng chốc, đèn lồng đã xoay lên.
Một vòng, hai vòng.
Khi xoay đến vòng thứ tư, chỉ còn một chút xíu nữa thôi là xoay xong nhưng cuối cùng lại dừng lại.
"Diệp Hoàng, tư chất... hạ đẳng".
Người đàn ông trung niên tuyên bố.
Cô bé cũng không hiểu được điều này có nghĩa là gì, nàng chỉ phát hiện những người lớn ban đầu còn rất vui vẻ lập tức im lặng.
Còn cha mình lại cúi đầu.
"Ha ha, không sao, sau này Diệp Long và Cầm Dao chắc chắn sẽ tích cực giúp đỡ Tiểu Hoàng".
Có người lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng, bấy giờ những người khác mới bắt đầu hùa theo.
Nhưng cô bé vẫn nhìn chằm chằm vào cha mình.
Nàng thấy trong mắt cha lộ ra đôi nét kỳ lạ.
Sau khi lớn lên, nàng mới hiểu được cảm xúc ấy có tên là thất vọng.
"Cha..."
Ba năm sau.
"Cha! Cuối cùng con cũng cảm giác được khí rồi!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-thien-ha/2004319/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.