Ví dụ như chuyện của Diệp Bá Ngô Đồng Quan, chính là một trong những sơ suất rõ rệt nhất của cách quản lý này.
Đó là điều không thể tránh khỏi, một thế lực có số người tăng lên quá nhanh, không thể nào không có vấn đề gì được.
Chỉ cần không ảnh hưởng đến quyền lợi và lực lượng nòng cốt thì đó cũng chỉ là chuyện nhỏ.
“Đại khái cũng tạm ổn”.
Sau khi đọc xong tất cả tin tức, Diệp Thần Phi cất lời.
Mấy chủ sự bên dưới lập tức thở phào nhẹ nhõm.
“Nhưng có một vài phương diện nhỏ vẫn tồn tại rất nhiều vấn đề”.
Sau đó, Diệp Thần Phi nhìn về phía Diệp Tuỳ Hổ, Diệp Bá chính là con trai thứ của ông ta.
Bây giờ Diệp Bá đã về nhà, ông ta cũng đã biết chuyện của con trai, nhìn thấy ánh mắt của Diệp Thần Phi, ông ta lập tức đổ mồ hôi lạnh.
Nhưng chỉ một lát sau, Diệp Thần Phi đã thu hồi tầm mắt.
Gia tộc phát triển nhanh như thế, xảy ra chút vấn đề nhỏ là bình thường”.
“Có điều phải chủ động nhìn ra vấn đề, đừng cứ luôn kiêu căng ngạo mạn, không quan tâm đ ến chuyện của cấp dưới”, Diệp Thần Phi nói.
Mấy cốt cán hô mưa gọi gió ở bên ngoài liên tục vâng lợi, không ai dám phản bác.
Diệp Thần Phi nói tiếp: “Nếu mọi người đã biến thành Vân Tiêu thành Thánh địa”.
“Thì Thánh địa phải có hình dáng của Thánh địa, có khí phách của Thánh địa”.
“Hàng triệu tu sĩ và dân tị nạn tập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-thien-ha/2004331/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.