Mặt Diệp Khiêm đen như đáy nồi.
"Không cần, đừng nhắc đến chuyện này nữa!"
Mặt nước trên hồ trong suốt như gương.
Cành liễu đung đưa trong gió nhẹ.
Sói Nữ đứng trên bờ hồ, cảm nhận sự thoải mái của làn gió.
Trước mặt nàng ta là một tấm bia đá phủ đầy rêu, trên đó có viết hai chữ lớn rất rắn rỏi.
“Hồ Gương”.
Sói Nữ nhận ra hai chữ này, nhịn không được đưa tay ra chạm vào chúng.
Đột nhiên, một nhánh cây dài từ trên trời giáng xuống, chậm rãi quét qua, đẩy ngón tay Sói Nữ ra.
"Không thể... bia đá”.
Cây liễu bên cạnh vậy mà lại có thể nói tiếng người.
Sói Nữ giật mình một phen, bèn cẩn thận thăm dò thì phát hiện cây liễu này đã thành tinh từ lâu.
Sức mạnh của nó dường như đã đạt đến trình độ thụ yêu bát phẩm!
"Đừng chạm lung tung, hoa viên này đã thành tinh rồi”.
Đúng lúc này, Vũ Hồng từ phía sau nàng ta bước tới với vẻ mặt không thể tin được.
“Ý huynh là gì?”, Sói Nữ hỏi.
Vũ Hồng chỉ vào khung cảnh xung quanh: "Tất cả hoa lá cỏ cây ở đây đều đã sinh ra linh trí, hơn nữa còn có tu vi bất phàm”.
"Có một vài thứ, thậm chí ngay cả ta cũng cảm thấy khiếp sợ”.
Sói Nữ gật đầu, thực ra nàng ta cũng có cảm giác tương tự.
Kể từ khi bước vào phạm vi thế lực của Thánh địa Vân Tiêu, mọi thứ bọn họ nhìn thấy đều không ngừng làm mới nhận thức của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-thien-ha/2004336/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.