Thường thì tất cả yêu thú trên bậc sáu căn bản không thoát khỏi số phận như vậy.
Nhóm người này giống như nhổ lông chim nhạn bay qua, đi khắp mọi ngóc ngách của Thanh Cổ Cao Lĩnh một lượt.
Những thứ cao cấp trong này nếu không biến thành món ngon thì cũng được tạm giữ lại, bảo là đem về nhà nuôi, để sau này tiện cho việc chế biến mỹ vị.
Là truyền nhân duy nhất của Thiên Cơ Cốc, người bảo vệ thế giới, Vũ Hồng rất không muốn nhìn thấy chuyện như vậy.
Thậm chí rất muốn nặn ra một vài giọt nước mắt để thể hiện sự thương xót của mình.
Tuy nhiên, sau khi Cố U Lan biến chúng thành bữa ăn, hắn ta đã không còn nước mắt mà chỉ bất giác chảy nước miếng...
Hết cách, mấy món này quá thơm ngon!
Nghĩ đến đây, hắn ta không khỏi nhìn về phía Diệp Thần Phi.
Tiền bối đúng là tiền bối, ra ngoài rèn luyện, mang theo một nữ đầu bếp tuyệt đỉnh như vậy, thật sự là quá thông minh!
"Sao thế?"
Diệp Thần Phi cảm nhận được Vũ Hồng đang nhìn mình, hơn nữa ánh mắt có chút kỳ lạ, nên lớn tiếng hỏi.
"À... không có gì, không có gì".
Vẻ mặt Vũ Hồng hơi ngượng, suy nghĩ một chút rồi nói: "Ờm, ta muốn hỏi ngài, còn bao lâu nữa mới có thể rời khỏi Thanh Cổ Cao Lĩnh?"
“Không vội, sẽ sớm thôi", Diệp Thần Phi nói.
Vũ Hồng gật đầu, tiến lên nói: "Tiền bối, thực ra ta còn muốn hỏi ngài, ngài định khi nào sẽ đem số cây Vỡ Lòng kia ra trồng?"
Hắn ta biến chủ đề này trở nên nghiêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-thien-ha/2004354/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.