Nhưng giờ xem ra, có lẽ cái thân phận tiên chủ này còn đáng sợ hơn so với tưởng tượng.
Có sự tham gia của hoàng thất thì sẽ dễ làm hơn rất nhiều.
"Vậy chỉ còn lại một vấn đề cuối cùng".
Lục Minh nói: "Những thành viên nòng cốt đều đi hết rồi, vậy phải để ai đứng ra duy trì Thiên Tiên Hội hoạt động một cách bình thường đây? Ta cũng không tin tưởng cái đám người đến từ bang Chiến Thần kia".
Câu đó cũng khiến Diệp Hiểu Hiểu cau mày.
Đúng là gấp rút quá, khó mà làm được một cách không có sơ suất nào.
"Bên ta lại có một người được chọn khá tốt".
Sói Nữ bỗng nhiên mở miệng nói.
Diệp Hiểu Hiểu nhíu mày hỏi: "Ai?"
...
Nửa tiếng sau, Thạch Trọng kéo cha mình là Thạch Hào Kiệt đi ra từ trong khách trạm.
Mấy ngày không gặp trông Thạch Hào Kiệt có chút uể oải.
Ông ta làm quan chủ cả đời, bỗng nhiên bị cách chức đã khiến Thạch Hào Kiệt bị đả kích rất lớn.
"Tiểu Trọng, con cũng đừng tốn công tốn sức nữa. Giờ ta cũng chẳng còn tính toán gì nữa", Thạch Hào Kiệt mệt mỏi nói.
"Đây là một cơ hội thật đó cha!"
Thạch Trọng vội vàng nói.
Khi Sói Nữ và Diệp Hiểu Hiểu đến tìm hắn tỏ vẻ muốn cho Thạch Hào Kiệt thay mặt phụ trách Thiên Tiên Hội, Thạch Trọng đã vô cùng bất ngờ rồi chạy như bay về.
Nhưng cha hắn có vẻ chẳng còn lòng dạ nào nữa.
"Cơ hội? Ha ha..."
Thạch Hào Kiệt hất tay Thạch Trọng ra, nhìn bầu trời của hoàng cung, khẽ cười nói: "Trên đời này, chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-thien-ha/2004361/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.