136: Đó Là Lá Cây Chỗ Nhà Ta
Tín ngưỡng trong lòng bọn họ đang nhanh chóng sụp đổ theo từng cú đấm của Diệp Thần Phi!
“Còn chưa chịu nói nữa hả!”
Lại một đấm nữa hung hăng rơi lên mặt đại thiên thần.
Cuối cùng gấu con cũng không chịu nổi nữa, lớn tiếng nói: “Thì ngươi hỏi đi chứ!”
Giọng nói đó nghe vừa trẻ con lại đầy tức giận.
Diệp Thần Phi dừng cú đấm của mình lại, nhìn con gấu nước mắt nước mũi tèm lem, khóc nức nở.
“À, ta quên hỏi”.
“Thế thì ngươi lại đây”.
Nói xong, hắn bèn xách tai gấu đầy lông kia lên, tung người lên trời, tiện thể mang theo Diệp Hiểu Hiểu đang xem cuộc vui trên lôi đài.
Gấu con thầm lau nước mắt đau thương.
Tại ngươi quên mà ta vô duyên vô cớ bị đánh nhiều như vậy!
Một lát sau, trong một căn phòng.
Diệp Thần Phi ngồi bên cửa sổ, thong thả uống trà.
Hai tiểu nha đầu đứng hai bên, tò mò nhìn con gấu dáng vẻ ngây thơ đáng yêu kia.
“Nó là đại thiên thần thật hả?”, Diệp Hiểu Hiểu không thể tin nổi nói.
Ai mà ngờ được, đại thiên thần lại đáng yêu đến thế cơ chứ?
Một con chim nhiều màu ló đầu ra trên vai Diệp Hiểu Hiểu, nhìn gấu con với ánh mắt đầy địch ý, dường như đang lo lắng cho địa vị của mình.
“Hỏi ngươi đó”, Diệp Thần Phi thản nhiên nói.
Tiểu Hùng lập tức tái mặt, gấp gáp nói: “Ta là đại thiên thần không phải sự thật, ta cũng không phải là đại thiên thần gì gì đó đâu, đại thiên thần là cái gì thế?”
Ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-thien-ha/2004436/chuong-136-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.