Diệp Hiểu Hiểu nhíu mày, vội vàng mở cổng Mộng Hư giới ra, lách người ra một nơi xa.
Nhưng vừa mới bước ra, lực hút đó cũng theo đến, như nam châm gắn chặt vào xương cốt cô bé.
“Hầu Tử!”
Diệp Hiểu Hiểu gọi con khỉ nhỏ kia ra, vòng tròn màu xanh không ngừng xuất hiện, bóng dáng hai người cũng biến hóa giữa không trung.
Nhưng dù làm gì cũng không thể trốn thoát được sức mạnh cực lớn của lốc xoáy màu xám kia.
“Ừm, hình như Mệnh Tinh của Thi Hồng là nam châm”, trên đài cao, Thạch Hào Kiệt vuốt cằm nói.
“Lần này Hầu Nữ gặp phiền toái rồi”.
Ông ta vừa nói vừa thoáng liếc sang Diệp Thần Phi bên kia.
“Thạch quan chủ, ông vẫn nên quan tâm đến người của phủ Bình Dương nhà mình đi”.
Giản Tinh Tuyền khẽ nói.
“Ha ha!”
Thạch Hào Kiệt cười to nói: “Thạch Trọng con trai ta có thú hồn là Người Núi Khổng Lồ, thứ chẳng thể làm gì được nó chính là nam châm”.
Vẻ mặt ông ta đầy đắc ý.
Chiến sĩ thú linh bậc bốn tầng năm, Thạch Trọng chính là một trong những người được chọn cho giải quán quân.
Giản Tinh Tuyền hừ lạnh một tiếng, không nói gì.
Nhưng trong lòng ông ta vẫn có chút sốt ruột, tình hình này khá bất lợi cho Diệp Hiểu Hiểu.
Tất nhiên, ông ta không lo lắng Diệp Hiểu Hiểu sẽ thua.
Mà lo là nếu cô bé thua, thì người bên cạnh sẽ có tâm trạng rất tệ, một chưởng san bằng Bình Dương Quan, thế thì tiêu mất.
Ông ta lén nhìn sang Diệp Thần Phi.
Mà Diệp Thần Phi vẫn ngồi đó hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-thien-ha/2004444/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.