119: Ai Là Phế Vật
Xem ra phải suy nghĩ kỹ càng.
“Nếu cháu thực sự lo lắng, tối nay Vạn Bảo Các tổ chức tiệc, có không ít thí sinh đều tham dự, cháu có thể đi xem sao”, Diệp Thần Phi nói.
“Tiệc? Được đấy!”
Diệp Hiểu Hiểu lập tức hưng phấn.
“Không được gây chuyện, không được trêu chọc người khác, càng không được ăn trộm đồ, tìm hiểu thật kỹ thực lực đối phương, biết chưa?”, Diệp Thần Phi hừ một tiếng nói.
Nha đầu này vẫn còn quá bé, lớn lên dưới sự che chở của gia tộc, vẫn rất ham chơi.
“Yên tâm đi, cháu đã qua cái tuổi gây chuyện rồi”, Diệp Hiểu Hiểu giả bộ thâm trầm nói.
Diệp Thần Phi lắc đầu.
Nhưng cô bé nói cũng không sai, từ sau ngày ở đỉnh núi cao Thanh Cổ, tiểu nha đầu cũng hơi thay đổi.
Tuy tính cách còn ham vui, nhưng không quá đáng.
“Được rồi, đi đi”.
Diệp Thần Phi lên tiếng đuổi người.
Đợi sau khi cô bé đi, Diệp Thần Phi lấy ra một quyển sách, tiện mở lật mở xem.
“Pháp sư thiên mệnh, chiến sĩ thú linh”.
“Ha ha, thú vị”.
Buổi tối, trong một gian phòng thanh nhã của Vạn Bảo Các.
“Tại sao lại như vậy, ta phải đi tìm các chủ xin phân xử!”
Một giọng nói tức giận vang lên trong gian phòng.
Trong phòng, mười thiếu niên thiếu nữ trẻ ngồi chơi trò chuyện, một người trong đó đứng lên, lòng đầy căm phẫn, vẻ mặt tức giận.
“Thiệu Đạt, ngồi xuống!”
Một người trông có vẻ trưởng thành trầm giọng nói.
“Hoa Nhung ca, rõ ràng A Phấn đã có được tư cách này, kết quả trước cuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-thien-ha/2004458/chuong-119-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.