Năm người nhà họ Diệp cùng đi lên con đường thuộc về riêng mình.
Chỉ có Diệp Hiểu Hiểu rất không hài lòng.
Nhưng cô bé quả thật cũng không biết rốt cuộc mình đi con đường gì.
Nhìn mấy hậu bối trẻ tuổi khí thế hăm hở, trong lòng Diệp Thần Phi tràn đầy vui vẻ yên tâm.
“Đúng, đưa cho các cháu một thứ”.
Nói xong, Diệp Thần Phi xòe bàn tay ra, bốn tiểu tháp linh lung hiện lên trong tay.
Chính là tháp Khởi Nguyên vạn vật.
Mấy ngày này, hắn suy xét đến sự phát triển của tương lai mấy người, vì vậy đã dành thời gian và luyện chế thêm bốn tòa tháp Khởi Nguyên chín tầng.
Cho dù thế nào, tài nguyên tu luyện là thứ không thể thiếu được.
“Tay”, Diệp Thần Phi nói.
Mấy người cũng ngoan ngoãn đưa tay ra.
Sau đó, Diệp Thần Phi đưa ngón trỏ, chấm vào lòng bàn tay của bọn họ, trong phút chốc lòng bàn tay mỗi người đến xuất hiện một chữ “Diệp” xinh xắn.
Đó là một không gian nhỏ.
Sau đó, Diệp Thần Phi phân chia đặt tháp Khởi Nguyên vào.
“Tác dụng của tháp Khởi Nguyên, còn có cả phương pháp sử dụng đều ở trong, các cháu sau khi quay về thì tự mình làm quen đi”.
“Đúng rồi, còn có cái này”.
Sau đó, Diệp Thần Phi lại lấy ra bốn chiếc nhẫn, cũng bỏ vào không gian trong lòng bàn tay.
“Đây là chút linh thạch, xem như là chi phí đi ra ngoài lần này của các ngươi”.
“Đã xông xáo bên ngoài, trong túi không có chút tiền không được”.
Diệp Thần Phi nói.
Mấy người gật đầu, thu hồi tay mình.
Chỉ còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-thien-ha/2004479/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.