Nhiếp Tiểu Doãn không do dự vung một bạt tai lên mặt tên tùy tùng, lực độ mạnh tới mức khiến hắn chao đảo chực đổ, ngay cả phương hướng cũng không xác định nổi.
“Tiểu thư, Diệp Hoàng đó thực sự quá ngang ngược, ta đã nói ra tên của người nhưng nàng ta vẫn nhắm mắt thờ ơ”, giọng nói của tu sĩ trẻ run run mang theo tiếng khóc.
Trong mắt Nhiếp Tiểu Doãn xẹt qua tia rét lạnh: “Ý ngươi là uy danh của ta không đủ trọng vọng nên hại ngươi bị đánh phải không?”
Tu sĩ trẻ rùng mình, vội vã quỳ sụp xuống nền đất, nói liên tục: "Không không không, là do ta kém cỏi, là do ta vô dụng”.
Nhiếp Tiểu Doãn hừ lạnh một tiếng, đứng dậy bước xuống.
Nàng ta rủ mi nhìn xuống tên tùy tùng đang quỳ trên đất, trên mặt không giấu nổi sự chán ghét.
Nàng ta phất tay ra hiệu liền có hai tên tùy tùng khác kéo tên kia lên.
“Đi thôi, ta ngược lại muốn nhìn xem một nhà họ Diệp cỏn con có thể huênh hoang tới mức nào”.
Nói xong vài người liền cùng nhau đi về hướng nhà họ Diệp.
Đám đông lập tức xúm lại muốn xem kết quả cuộc đối đầu giữa hai bên sẽ ra sao.
Nhóm người Nhiếp Tiểu Doãn rất nhanh đã tới bên nhà họ Diệp, Diệp Hoàng cùng Diệp Long cũng đã chú ý tới họ.
Sau khi ổn định vị trí, Nhiếp Tiểu Doãn bất ngờ đánh một chưởng lên lưng của tên tùy tùng kia.
Một chưởng này dùng lực không nhỏ khiến hắn tức khắc phun ra một ngụm máu rồi đổ gục xuống đất.
"Này, họ Diệp kia,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-thien-ha/2004514/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.