Nhưng khả năng này quá phi lý.
Cuối cùng Vạn Bảo các từ bỏ việc điều tra.
Khách hàng lớn rất khó gặp, họ cũng không muốn chọc giận Diệp Thần Phi vì lòng tò mò của mình, từ đó cắt đứt mối quan hệ hợp tác giữa hai bên.
Bỗng nhiên, Cốc Vạn Tâm nhớ tới một chuyện.
“Đúng rồi, Diệp gia chủ”.
Cốc Vạn Tâm nói: “Bởi vì số lượng mỗi lần giao dịch giữa chúng ta lớn đến mức đáng sợ nên các quản sự của Vạn Bảo các nhờ ta hỏi ngài, để xem có thể giao dịch bằng linh thạch trung phẩm hoặc linh thạch thượng phẩm hay không”.
“Tất nhiên, nếu không được thì cũng không sao, cách này chỉ vì tiện lợi thôi”.
Lần nào cũng mấy chục nghìn tỷ, chỉ kiểm kê thôi cũng phải mời người có cảnh giới Xuất Khiếu Kỳ trở lên mới được.
Nếu giao dịch bằng linh thạch thượng phẩm, số lượng đơn thể sẽ giảm đi mười nghìn lần, Kim Đan Kỳ là có thể xử lý.
“Ừ, đợi ta dùng hết linh thạch hạ phẩm rồi tính sau”, Diệp Thần Phi đáp.
“Vậy thì tốt quá!”
Cốc Vạn Tâm vui vẻ gật đầu.
Mỗi lần hai bên giao dịch đều sử dụng linh thạch hạ phẩm, nàng tin rằng số tiền tiết kiệm của Diệp Thần Phi chắc chắn sẽ không quá nhiều.
Thêm vài lần nữa thì chắc sẽ hết thôi.
Diệp Thần Phi uống trà, nhìn Cốc Vạn Tâm, không biết nàng đang cười ngây ngô việc gì.
“Đúng rồi, cho ta hỏi một câu”.
“Ta thấy Vạn Bảo các các cô là một tổ chức kinh doanh tương đối đơn thuần đúng không?”, Diệp Thần Phi hỏi.
Cốc Vạn Tâm gật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-thien-ha/2004520/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.