Rõ ràng là cô bé đang rất sốt ruột.
“Đại bá, cháu rất cần linh thạch, siêu nhiều linh thạch, người có thể cho cháu không ạ?”, Diệp Hiểu Hiểu chớp đôi mắt to, định dùng thuật làm nũng để thuyết phục Diệp Thần Phi.
“Cháu cần nhiều linh thạch như thế để làm gì?”, Diệp Thần Phi hỏi.
“Chuyện gì cũng có thể làm được ạ!”, Diệp Hiểu Hiểu trả lời: “Trên thế giới này có chuyện gì mà linh thạch không thể giải quyết được sao?”
“Nếu có thì chắc chắn là do chưa đủ linh thạch!”
Diệp Thần Phi không thể không giơ ngón cái lên: “Ta rất đồng ý với suy nghĩ của cháu”.
“Vậy là người đồng ý rồi phải không ạ?”, Diệp Hiểu Hiểu mừng rỡ.
“Không, ta từ chối”.
Nhưng câu trả lời lại nằm ngoài dự đoán của cô bé.
“Tại sao chứ? Rõ ràng người đồng ý với yêu cầu của họ hết mà!”, mặt mũi Diệp Hiểu Hiểu tràn đầy tủi thân, cô bé cho rằng Diệp Thần Phi đang cố ý nhằm vào mình.
“Cháu thì khác”.
“Họ đều có quan điểm rõ ràng về con đường của riêng mình”.
“Còn cháu thì sao? Cháu chỉ có chơi và chơi thôi”.
“Nếu cháu có thể vượt qua thử thách này, ta sẽ suy xét xem có nên thưởng cho cháu một ít linh thạch để tiêu xài không”, Diệp Thần Phi nói.
Diệp Hiểu Hiểu bĩu môi: “Thử thách gì ạ?”
“Cái này”.
Diệp Thần Phi vỗ tay cái độp, khung cảnh xung quanh hai người đã hoàn toàn thay đổi.
Một màu tối tăm.
Vô số côn trùng màu xám bay qua bay lại như con thoi, thỉnh thoảng có một cái bóng đen lướt qua thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-thien-ha/2004522/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.