Đỉnh núi cao Thanh Cổ nằm ở lạch trời phía bắc thành Vân Tiêu.
Xa hơn về phía bắc là cánh đồng tuyết phương bắc.
Tương truyền, ở cánh đồng tuyết phương bắc, nguồn tài nguyên nghèo nàn, đời sống người dân vô cùng khó khăn, vẫn tồn tại bộ lạc nguyên thủy, làm quần áo từ da thú, đốt rừng làm rẫy.
Tóm lại chính là không có văn hóa gì.
Tuy nhiên, đây đều là những suy đoán của người Lĩnh Nam về phương bắc mà thôi, có rất ít người có thể băng qua đỉnh núi cao Thanh Cổ, nhìn thấy cảnh sắc của những cánh đồng tuyết phương bắc.
Đỉnh núi cao Thanh Cổ đã ngăn bước chân của hầu hết mọi người.
Nơi đây núi cao rừng thẳm, vùng đất cổ xưa hẻo lánh ít người đặt chân đến.
Vô số đại yêu đang ẩn nấp tận sâu trong núi cao, nếu tùy tiện xông vào sẽ mất mạng bất cứ lúc nào.
Nhưng tình huống như vậy cũng thu hút rất nhiều tu sĩ đến rèn luyện.
Khắp người yêu thú đều là bảo vật, nếu may mắn lấy được loại linh thảo địa phẩm trở lên, sẽ phất rất nhanh, cả đời không phải lo lắng.
Lúc này, mấy tu sĩ trẻ đang cẩn thận từng li từng tí đi lại bên ngoài đỉnh núi cao.
Đột nhiên, xa xa truyền đến tiếng ầm ầm, mấy người đều ngây ra, một thanh niên tóc tai bù xù trong số đó lập tức nằm bò trên mặt đất, cẩn thận lắng nghe.
Đột nhiên, sắc mặt thay đổi!
“Chạy mau, có một bầy mãnh thú lớn đang chạy về phía chúng ta!”
Hắn ta hoảng hốt hét lên, nhưng lại thấy mấy người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-thien-ha/2004589/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.