“Thí Thần Cửu Kiếm: Mười tỷ”.
“Ngọc bội Hồng Phúc: Một tỷ”.
“Lò thuốc Thiên Cổ: Năm tỷ”.
“Còn Tĩnh Tâm Thạch cần năm mươi tỷ linh thạch”.
Giá cả thật đáng sợ!
Nếu như là nhà họ Diệp trước kia, ăn uống sinh hoạt của người trong tộc, đầu tư vào tài nguyên tu luyện, cửa hàng và bảo vệ tài nguyên đất,… chi tiêu một năm tổng cộng trên dưới một tỷ linh thạch.
Thu nhập hàng năm cơ bản cũng tầm như vậy.
Ngay cả ngọc bội Hồng Phúc rẻ nhất cũng không gánh vác nổi.
Ở trong toàn bộ thành Vân Tiêu này e rằng chỉ có nhà họ Đường hùng mạnh nhất mới có thể mua nổi một món báu vật trấn quán hàng rẻ của Vạn Bảo các.
Nhưng nếu như nhà họ Đường thật sự mua nó, người trong tộc bọn họ chắc phải thắt lưng buộc bụng mấy năm trời.
“Ngài muốn mua cái nào?”, trên mặt Cốc Vạn Tâm tràn đầy mong đợi.
Năm món bảo vật trấn quán này từ lúc nàng tới vẫn luôn đặt ở đó, không có ai hỏi han.
Nếu như nàng có thể bán đi một món, tiền trích phần trăm chính là một khoản thu nhập kếch xù.
Điều quan trọng hơn là điều này có thể khiến nàng có vinh dự rất lớn ở bên chủ các thành Túc.
Diệp Thần Phi sờ cằm: “Cầm hết tới đi, ta muốn tất”.
Cốc Vạn Tâm ngây ngẩn.
Nàng đang nghi ngờ vào lỗ tai mình.
Theo như nàng thấy, khả năng lớn nhất Diệp Thần Phi sẽ mua quyển “Thương Lan Công” kia, bởi vì nó tương đối rẻ, hơn nữa cũng có tác dụng rất lớn với gia tộc.
Hoàn toàn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-thien-ha/2004594/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.