“Được rồi được rồi”, Chương Tử Minh cười nói: “Con cháu nhà họ Diệp vừa nhìn chính là long phượng, ngươi yên tâm, ta nhất địch sẽ dốc sức truyền thụ”.
“Ừm, về mặt truyền dạy, ta có kinh nghiệm đặc biệt, nhất định sẽ mạnh hơn một vài người”, Đổng Thiên Cơ cũng nói.
“Ngươi có ý gì?”
“Cứ nhìn đi rồi biết!”
Nhìn hai vị đại sư đột nhiên tranh cãi, Diệp Tùy Hổ gãi đầu không hiểu.
Thế đạo này sao đột nhiên lại nhìn không hiểu vậy?
Mãi hồi lâu, cuối cùng Diệp Tùy Hổ cũng sắp xếp thỏa đáng chỗ ở lại cho hai vị đại sư.
Đan sư và trận pháp sư đã giải quyết xong, không biết bên phía luyện khí sư đại ca có sắp xếp gì chưa.
Đang suy nghĩ, bỗng nhiên Ngô quản gia lại chạy tới.
“Tam gia, ngoài cửa có một nhóm đông người tới, nói là đến gia tộc theo giao hẹn của gia chủ”.
“Người đó là ai?”
“Hồ Sáng”.
Diệp Tùy Hổ còn chưa ngồi ấm chỗ, lập tức đứng “phắt” dậy.
Lại là một đại sư lục phẩm!
Hơn nữa vị Hồ Sáng này danh tiếng ở thành Vân Tiêu không phải hai vị trước có thể so sánh.
Hắn ta vội vàng đi tới cửa lớn.
Lập tức trợn tròn mắt.
Quả thật là một đám người, ít cũng phải trên trăm người!
Ngài chuyển cả hàng rèn đến đây à?
“Chào Diệp tam gia”, Hồ Sáng chắp tay nói.
“Không dám nhận không dám nhận!”, Diệp Tùy Hổ vội vàng chắp tay, sau đó mời đám người vào.
Trong phòng khách, Hồ Sáng cũng lấy ra một lá thư.
“Tùy Hổ, đây là đại sư dạy luyện khí ta mời đến”.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-thien-ha/2004596/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.