Bị từ chối là chuyện nằm trong dự liệu.
Diệp Thần Phi hỏi: “Lời này nên hiểu sao đây?”
Hồ Sáng chỉ ra đám người trẻ tuổi bên ngoài và nói: “Lúc ngươi tới chắc cũng đã nhìn thấy”.
“Hàng rèn này của ta số người vô cùng đông, phần lớn đều là học nghề, ăn uống đi sinh hoạt của bọn chúng đều dựa vào ta, nếu ta đi, bọn chúng sẽ không có gì ăn mất, ha ha!”
Diệp Thần Phi nghi ngờ nói: “Tại sao lại như vậy? Học phí của bọn họ không đủ chi tiêu sao?”
Ở thế giới này, xin học là một chuyện vô cùng đắt giá.
Đặc biệt là đại sư lục phẩm như Hồ Sáng, muốn trở thành đệ tử của ông ta, tài lực không đủ thì không thể có khả năng.
Hồ Sáng cười nhấp một ngụm trà, ông ta nói: “Đám tiểu tử này đều là những đứa trẻ nghèo khổ ta thu nhận khi du ngoạn tứ phương”.
“Bọn chúng có quyết tâm, có thiên phú, nhưng không có cơ hội leo lên võ đài lớn này”.
“Cho nên ta mới cung cấp cơ hội này cho bọn chúng”.
Diệp Thần Phi bừng tỉnh, hóa ra là như vậy.
Khó trách, Hồ Sáng nói sẽ không bỏ được bọn họ.
Luyện khí là một chuyện vô cùng tốn tiền, nếu như không có Hồ Sáng, đám người trẻ tuổi này e rằng sẽ lại trở về dáng vẻ như trước, không có thiên phú, cả đời sẽ tầm thường không chí tiến thủ.
Diệp Thần Phi chắp tay: “Nhân phẩm của ông khiến ta bội phục tận đáy lòng”.
Hồ Sáng xua tay nói: “Không đáng nhắc tới”.
“Vì vậy ta không làm khách khanh nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-thien-ha/2004598/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.