Lâm Nhất đến đây là để giết người.
Muốn giết người thì đương nhiên phải hỏi tung tích kẻ đó, và hiển nhiên, Lạc Du là một người phù hợp để nghe ngóng tin tức. Dù sao thì ông ta cũng là một nhân vật lớn có thể chủ trì hội đấu giá, thử hỏi trong thành Thiên Lăng có gì mà ông ta không biết chứ.
Lạc Du cẩn thận đánh giá Lâm Nhất, trong mắt ông ta lóe lên tia bất ngờ, mãi một lúc lâu sau mới cười nói: “Ngại quá, có khách quý đến núi Lạc Thủy, Lạc Thủy thượng nhân phải đích thân chiêu đãi, ta làm chân chạy nên có hơi chậm trễ chút”.
Ánh mắt Lâm Nhất lóe lên tia khác thường, ngay cả Tử Nguyệt Động Thiên mà Lạc Thủy thượng nhân còn không để vào mắt, vậy mà hôm nay lại đích thân đi chiêu đãi một vị khách quý.
Vị khách này quả thật khiến người ta cảm thấy có hơi tò mò.
Tuy nhiên, việc này không liên quan đến hắn, Lâm Nhất chỉ có hơi tò mò một chút thôi. Hắn ngẩng đầu nhìn đối phương, thấp giọng nói: “Lạc tiên sinh cảm thấy ta rất kỳ quái à?”
Lạc Du rót cho mình một chén rượu, cười khẽ và nói: “Không kỳ quái mới là lạ, toàn bộ thành Thiên Lăng đều cho rằng ngươi đã chết, ta còn cố ý phái người di thăm dò, tin tức nhận lại cũng khẳng định ngươi đã chết. Nhưng nào ngờ một người chết lại đột ngột xuất hiện, còn muốn đến gặp ta, ngươi nói xem, có kỳ quái hay không?”
Lâm Nhất thản nhiên cười: “Nói xem nào, lời đồn kia như thế nào?”
“Muốn nghe thật à?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.