Khi con Hắc Lân Cự Mãng kia một lần nữa chồm đến, trong mắt Lâm Nhất lóe lên tia sáng lạnh, đã thu được Lưu Quang Kim Trản nên hắn không có ý định khách khí với cự mãng.
Rầm!
Một tiếng động cực lớn vang lên, thân hình khổng lồ của Hắc Lân Cự Mãng trực tiếp bị Lâm Nhất đánh bay.
Nhưng sau khi rơi xuống, nó xoay người một cái, dường như không hề bị thương, lại gào lên rồi lần nữa xông đến.
“Phiền toái!”
Lâm Nhất khẽ nhíu mày, có chút chán ghét đối với loại yêu thú bị giày vò nửa sống nửa chết này.
Lập tức, chỉ trong một nhịp thở, hơn trăm sợi long văn Tử Điện rót vào cánh tay phải của hắn, khoảnh khắc năm ngón tay siết chặt lại, lôi quang sáng chói bùng lên, khí lực cuồng bạo tiếp cận 300 đỉnh hùng hổ đánh tới.
Rầm!
Ngoại trừ khí lực khủng bố, Lâm Nhất còn gia trì kiếm ý vào một quyền này, ngay khi va chạm Hắc Lân Cự Mãng, quyền mang đã trực tiếp đánh nó nát vụn.
Tuy nhiên, nguy cơ vẫn chưa được giải trừ, khi Hắc Lân Cự Mãng hoàn toàn tử vong, mặt đất bắt đầu chấn động.
“Hình như cũng chỉ có thế!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/1286155/chuong-3215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.