Khi hắn chém ra một kiếm, kiếm khí Phong Lôi hóa thành sương mù đầy trời, chỉ trong một nhịp thở đã lấp đầy toàn bộ diễn võ trường dưới mặt đất. 
“Kiếm khí như tơ!” 
Đến giai đoạn mấu chốt nhất, sắc mặt Lâm Nhất trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết, kiếm ý Bất Diệt, bão táp không ngớt. Sương mù không ngừng được tích súc và cô đọng, chẳng mấy chốc, đã rút lại còn một nhúm lôi quang bé cỡ bằng đầu ngón tay, khi kiếm ý đạt đến Thông Linh đại thành, mới cô đọng được kiếm tơ Lôi Quang có kích cỡ trăm trượng. 
Kiếm tơ màu tím mảnh như sợi tóc, một số gần như trong suốt, chỉ khi hào quang lóe lên mới thoáng hiện, hệt như ảo ảnh. 
Ông! 
Kiếm tơ khẽ động, sợi tơ như dây đàn khảy lên, lập tức có vô số hạt bụi nổ tung, nó sắc bén đến mức ngay cả hạt bụi mà mắt thường không thể thấy vẫn có thể cắt đứt được. 
Lâm Nhất hít vào một ngụm khí lạnh, sống lưng trở nên lạnh toát, nếu kẻ địch có được thủ đoạn bực này thì dù hắn có kiếm ý hộ thể cũng khó mà phòng bị, sơ sẩy một chút e rằng sẽ bị cắt thành mấy khối. 
Đáng sợ thật! 
XÍU...UU!! 
Sương mù mờ ảo tiêu tán, kiếm tơ trăm trượng không ngừng xoay tròn, cuối cùng cô đọng thành một khối kén lôi to cỡ ngón áp út. 
Kén lôi như đom đóm tỏa ra ánh sáng tím mờ ảo, trông cực 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/1286201/chuong-3187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.