Nhưng vết máu đỏ tươi trên bàn tay trắng nõn vẫn vô cùng bắt mắt. 
“Huynh bị thương à?” 
Tần Phong khẽ biến sắc, chợt nhận ra là hắn ta bị thương lúc thăm dò Lâm Nhất. 
Điều này hơi đáng sợ, võ giả đã độ kiếp Thiên Phách, cơ thể đã được thiên địa tôi luyện, không phải Thiên Phách bình thường có thể so sánh. 
Không ngờ một nhát kiếm của Lâm Nhất lại có thể làm Diêm Khôi bị thương. 
Mặc dù trong đó có nguyên nhân là hắn ta chưa dùng hết toàn lực, nhưng nghĩ đến việc đối phương chưa bước vào Thiên Phách, nghĩ thế nào cũng thấy không rét mà run. 
“Cố gắng đừng đối địch với người này, đợi đến khi hắn thăng cấp lên Thiên Phách thì không biết sẽ mạnh đến mức nào!” 
Ánh mắt Tần Phong chợt loé, hồi lâu sau hắn ta mới nghiêm túc nói. 
Diêm Khôi cũng không để tâm, cười đáp: “Ít nhất là bây giờ hắn chưa bước vào Thiên Phách, dù có thăng lên Thiên Phách thì vẫn còn cách độ kiếp rất xa. Muốn đổi khách thành chủ là chuyện hầu như không thể, trước mắt vẫn phải dựa vào chúng ta nhiều hơn. Thật ra loại người này là thích hợp nhất, từ đầu đến cuối đều nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta, trở mặt cũng không cần sợ”. 
Trên quảng trường Cự Tượng, thấy Lâm Nhất trở về, ba người đều thở phào nhẹ nhõm. 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/1286210/chuong-3182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.