Nhất là câu cuối cùng, khiến hắn ta sởn gai ốc.
Lâm Nhất cười nói: “Thứ nhất ta không phải người thích giết chóc, thứ hai thật sự là không cần thiết. Một Hỏa Vân giới cũng không đối phó được, cuộc tranh tài vạn giới làm sao vùng lên!”
Dứt lời, trong đầu Phương Thiếu Vũ lập tức nổ ầm một tiếng, lời nói của Lâm Nhất khiến hắn ta thông suốt, khiến hắn ta tỉnh ngộ.
Một Hỏa Vân giới cũng không đối phó được, trong cuộc tranh tài vạn giới nói gì đến chuyện vùng lên!
Số người ở lại còn hơn mười người, Lâm Nhất cũng không keo kiệt, bảo Phương Thiếu Vũ cho mỗi người năm trăm viên đan Tinh Nguyên. Nếu có thiên phú và tư chất thì cho thêm mấy trăm viên, thậm chí một nghìn viên cũng không ảnh hưởng gì.
Con đường thông thiên này ai cũng không biết tương lai sẽ thế nào, vĩnh viễn cũng đừng xem thường bất kỳ ai.
Đừng khinh thiếu niên nghèo.
Dù sao khí vận vô thường, ai có thể biết được hôm nay trong những người này có đại năng tương lai hay không. Đây là Lâm Nhất đang kết thiện duyên cho mình, có ích hay không phải thuận theo bản tâm của mình.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/1286351/chuong-3136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.