Trong vòng 3 ngày, e là thứ này không cách nào tan đi được. 
Nguyên Hoành Thiên lưu giữ oán khí này trong một khối ngọc giản, rồi từ từ nhắm hai mắt lại, hai người bên cạnh đều không nói gì. 
Hiển nhiên, bọn họ biết Nguyên Hoành Thiên muốn dùng sợi oán khí này để cảm ứng vị trí của Lâm Nhất. 
XÍU...UU!! 
Một lát sau, Nguyên Hoành Thiên mở mắt ra, trầm giọng nói: “Tên này chạy xa thật, tuy nhiên, dù là chân trời góc biển thì cũng đừng hòng thoát khỏi lòng bàn tay của ta!” 
“Nguyên đại ca, tên Lâm Nhất kia rất hung hăng ngang ngược, lúc trước, sau khi giết chết Phong Vô Kỵ, hắn ta còn nói rất ngông cuồng, Lâm mỗ giết người chỉ cần một kiếm!” 
Có nhân tài kiệt xuất của giới vực cao cấp lên tiếng. 
Bọn họ không có bất kỳ ấn tượng tốt nào với Lâm Nhất, hiện tại, thậm chí còn rất mong chờ, không biết sau khi bị Nguyên Hoành Thiên đuổi giết, Lâm Nhất sẽ hoảng hốt và sợ hãi như thế nào. 
“Yên tâm, ta sẽ không tha cho hắn đơn giản vậy đâu!” 
Nguyên Hoành Thiên lạnh lùng nói: “Một tên sâu kiến hạ giới mà cũng dám đối nghịch với giới vực Huyết Cốt, ta sẽ khiến hắn muốn chết cũng chết không được!” 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/1322100/chuong-3319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.