Hai người trong lòng ngầm hiểu, đều không định để lộ tin tức này ra ngoài.
Một là vì e sợ thực lực của Lâm Nhất, hai là trong lòng âm thầm mong đợi, Lâm Nhất có thể tìm được bảo vật khổng lồ như vậy. Hai người bọn họ nói không chừng, cố gắng thêm chút nữa cũng sẽ tìm được gì đó, nếu bây giờ để lộ ra trước thì lúc đi ra ngoài sẽ gây ra không ít rắc rối cho chính mình.
Chỉ là sau ba ngày thời gian trôi qua, sắc mặt hai người càng lúc càng khó coi, trông có vẻ vô cùng chật vật.
Môi trường trong di tích Long Thành này vốn đã khắc nghiệt, đa phần các khu vực đều đã bị lục tung lên để tìm kiếm, những thứ khác chưa bị tìm thấy thì chắc chắn cũng cực kỳ nguy hiểm.
Hai người mạo hiểm tìm tòi mấy lần, miễn cưỡng cũng có được chút thu hoạch, nhưng so với bảo vật mà hôm đó Lâm Nhất tìm được trong lầu bảo tàng thì chẳng khác gì cọng lông trên người con trâu.
“Chỗ này thực sự không thể ở lại được nữa rồi”.
Tiên Vân Chân than thở, vẻ mặt chán chường, cực kỳ thất vọng.
Trần Khung ở bên cạnh cũng chẳng khá hơn hắn ta bao nhiêu.
Hai người bọn họ bỏ lỡ rất nhiều bảo vật chỉ trong gang tấc, nếu như ngày đó mặc kệ tất cả, động tác nhanh hơn một chút thì nói không chừng Thiên Niên hỏa đã là của bọn họ rồi.
Còn có Tinh Thần Đan... còn có võ học tạo hóa cấp cao nữa.
Không nghĩ còn may, mỗi lần nhớ lại, đều có cảm giác đau đớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/1322103/chuong-3317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.