Trong con đường đối diện, Thạch Phong gầy như que củi lưng đeo kiếm cổ chậm rãi đi ra, lạnh lùng nói: "Lâm Nhất, chẳng phải ta đã cảnh cáo ngươi, đừng đến tranh Nhật Diệu Chi Linh sao?"
Ánh mắt hắn ta đầy sự khó chịu, giọng điệu lại lạnh lẽo khủng bố, đặc biệt là câu ta đã cảnh cáo cáo, vừa rét lạnh lại tràn ngập sát khí.
"Cảnh cáo? Chỉ bằng ngươi là yêu nghiệt nằm trong top 10 bảng Thương Long thì ta phải nghe lời cảnh cáo của ngươi ư?"
Nếu đối phương đã để lộ sát khí thì đương nhiên Lâm Nhất cũng lười khách sáo với hắn ta. Huống chi, đây cũng không phải lần đầu đối phương đe dọa hắn.
Đến ông bụt cũng biết giận, huống chi là Lâm Nhất.
Ánh mắt Thạch Phong bắt đầu lập lòe vẻ lanh lẽo, sắc mặt cũng sa sầm xuống. Trước khi đến Nhật Diệu Chi Địa, hắn ta hoàn toàn không coi anh tài kiệt xuất ở giới vực cấp thấp như Lâm Nhất ra gì, coi hắn chẳng khác gì con kiến.
Nhưng sau khi đối phương giết chết Phong Vô Kỵ trong một kiếm, lại ngông cuồng hống hách, cả hắn ta cũng không coi ra gì.
"Ta không muốn nói nhảm với ngươi, giờ thì cút đi, ta coi như chưa gặp được ngươi!"
Thạch Phong thầm khởi động hai khí hải lớn trong người, trông như đe dọa Lâm Nhất, nhưng thực tế lại đang âm thầm gom góp sát khí, chuẩn bị một kích đánh đối phương bị thương nặng.
"Thú vị, ta còn sợ bị ngươi thấy sao? Ngươi là cái thá gì vậy?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/1322120/chuong-3305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.