May mà, Lâm Nhất cũng không để ý đến chuyện đó lắm. Ánh mắt của hắn rơi lên trên miếng ngọc giản giữa mật thất, trong đó chắc chắn có chứa võ học Tạo Hóa cao cấp.
Trước khi Trần An tiến vào thì Lâm Nhất đã lần mò được bảy tám phần trận văn trong này, trước mắt cũng không có bẫy rập.
Hắn nghiên cứu một lát đã hiểu.
Vèo!
Bước chân Lâm Nhất biến ảo khôn lường, chẳng mấy chốc đã đi tới trước mặt ngọc giản. Lần này cũng không có đụng vào trận văn nào.
"Tới!"
Trong mắt Lâm Nhất lóe lên một tia sáng, vươn tay ngoắc một cái đã nắm lấy ngọc giản màu vàng kia.
"Nhật Diệu Thần Chưởng!"
Khi dán ngọc giản lên trán, trong đầu Lâm Nhất lập tức xuất hiện ra bốn chữ cổ lấp lánh ánh vàng.
Sau đó, là vô số tin tức không ngừng chui vào đầu hắn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/1322122/chuong-3303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.