Theo suy nghĩ của Trần Huyền, Lâm Nhất nên rời khỏi nơi thị phi này ngay bây giờ, sớm ngày tăng cường tu vi, để không bị đám người này tìm được trước khi Thương Long Cấm Giới mở ra, đồng thời chuẩn bị đủ sức tự vệ.
Khi mọi người đang nóng lòng chờ đợi, tâm trạng ai cũng rất phức tạp.
Trong kết giới hoả diễm đột nhiên bắn ra một người, người nọ hộc máu, sắc mặt cực kì tái nhợt, xương sườn trước ngực bị gãy và lõm vào thành hình nắm đấm, hắn ta cầm trong tay một cây roi phát huyết quang.
Giới vực U Vân, Trần An!
Khi nhìn thấy roi Huyết Mãng, mọi người lập tức đoán được thân phận của người này, nhìn bộ dạng thê thảm của hắn ta, ai cũng hít vào một hơi.
Ai làm?
“Cuối cùng cũng ra ngoài”.
Trần An rơi xuống nhanh như chớp, khi đặt chân xuống đất, trái tim căng thẳng mới được thả lỏng.
“Là Trần An thật, tại sao hắn ta lại là người đầu tiên ra ngoài?”
“Bị thương nặng quá, không biết là do ai ra tay”.
Yên tĩnh qua đi, mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao, các nhân tài kiệt xuất giới vực cấp cao thay đổi sắc mặt. Theo họ, Lâm Nhất không có đạo binh thì phải là người bị loại đầu tiên mới đúng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/1322127/chuong-3298.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.