Vô số lông vũ bằng lửa và vảy rồng màu đen rơi xuống lả tả, đối chọi kịch liệt giữa trời. 
Ầm! 
Lại một tiếng động lớn vang lên, bên tai Lâm Nhất không ngừng kêu ong ong, ngọn lửa đoạt mệnh giết tới cuối cùng cũng bị một chưởng đánh trọng thương trở về. 
Lông vũ bằng lửa trên thân như hoa tuyết không ngừng rơi. Quạ lửa gào lên một tiếng, rơi xuống đất, nhưng đôi cánh trụi lủi lại nhanh chóng ngưng tụ sức mạnh trong lúc vỗ cánh. 
“Chưa thôi phải không?” 
Trong mắt Lâm Nhất lóe lên ánh sáng lạnh băng. Hộp đứng kiếm sau lưng mở ra, hắn nắm lấy chuôi kiếm, rút Táng Hoa nhanh như chớp. 
Soạt! 
Kiếm quang rực rỡ tràn ngập không gian nơi này, đợi đến khi kiếm quang tan đi, trừ lông vũ rơi lả tả trên đất, không còn nhìn thấy quạ lửa đâu nữa. 
Lâm Nhất nhìn về phía Táng Hoa, hoa văn phức tạp trên thân kiếm dần dần hòa vào nhau. 
Mơ hồ nhìn lại, càng lúc càng giống một đường vân hoàn chỉnh. Kiếm này cách ngày nâng cấp lên đạo binh không còn xa nữa. 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/1322138/chuong-3289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.