Ực ực!
Ngay lập tức có rất nhiều người nuốt nước bọt, đây là một thanh đạo binh hạ phẩm, giá trị của nó cao hơn cả bảo bối bên trong di tích Long Thành này đến chín lần trở lên.
Lâm Nhất thu về đạo binh, ánh mắt lại chuyển đến trên túi trữ vật của Phong Vô Kỵ.
Không có gì phải nghi ngờ, một yêu nghiệt của giới vực cấp cao thì bên trong túi trữ vật ắt sẽ có những bảo bối mà khó có thể tưởng tượng được.
Xoạt! Xoạt!
Đúng vào lúc này, Mạc Hàn của giới vực Hắc Sa, Thạch Phong và Trần An của giới vực U Vân giống như đã có thương lượng từ trước, đồng thời bước về phía trước.
“Bằng hữu, lòng tham của ngươi quả không nhỏ. Đao U Huyền ngươi lấy đi thì cùng thôi, còn muốn có ý đồ với túi trữ vật của Phong Vô Kỵ, vậy không tốt lắm đâu…”.
Mạc Hàn nhếch miệng cười, hai mắt khẽ híp lại, nhìn về phía Lâm Nhất nói.
Cái chết của Phong Vô Kỵ quả thực khiến người ta bàng hoàng, nhưng người cũng đã chết rồi, cũng không cần phải nghĩ nhiều nữa, có thể vớt vát được chút gì đó từ trong việc này mới là cái chính.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/1322148/chuong-3283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.