“Giết người chỉ cần một kiếm, có khoác lác quá không vậy, ta thấy ở trước mặt Phong Vô Kỵ, e rằng cơ hội rút kiếm cũng không có ấy chứ”. 
“Chỉ có hai tên vô dụng Tiên Vân Chân và Trần Khung mới có thể thua trong tay hắn thôi, thật sự khiến Giới Vực cấp cao chúng ta mất mặt”. 
“Người như thế phải cho hắn một bài học sâu sắc, nếu không sau này thật sự sẽ không coi Giới Vực cấp cao chúng ta ra gì”. 
So sánh với sự sợ hãi của vô số võ giả Nhật Diệu Chi Địa với Phong Vô Kỵ, trong Giới Vực cấp cao vẫn có khá nhiều người ủng hộ hắn ta. Dẫu sao những yêu nghiệt như Phong Vô Kỵ hay Mạc Hàn có tàn bạo như thế nào cũng rất ít ra tay giết võ giả của Giới Vực cấp cao. 
Cùng lắm chỉ dạy dỗ một phen, những giới vực khác thì tựa như con kiến, muốn giết là giết. 
“Giết người chỉ cần một kiếm?” 
Phong Vô Kỵ nở nụ cười giễu cợt, rõ ràng hắn ta cũng nghe thấy tiếng bàn tán ở xung quanh. 
Có điều hắn ta như đang nghe thấy chuyện buồn cười nhất thế gian vậy, sát ý trên người cũng giảm đi rất nhiều. 
“Ngươi có thể thử”. 
Trong mắt Lâm Nhất có hàn mang loé lên, hắn thản nhiên nói. 
Bầu không khí giữa hai người thoáng chốc lạnh đến cùng cực, nụ cười trên mặt Phong Vô Kỵ dần biến mất. Đây là lần đầu tiên hắn ta nhìn thấy một người ngông cuồng như thế, rõ ràng hắn ta đã giễu cợt như vậy mà đối phương lại còn cho là thật. 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/1322163/chuong-3274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.