Cả hai đều thôi thúc khí hải đến cực hạn, dùng một khí thế vô cùng khủng bố xông về phía Lâm Nhất.
Ong! Ong!
Vẻ sắc bén tung hoành ngang dọc trong mắt Lâm Nhất, Táng Hoa trong hộp kiếm trên lưng hắn điên cuồng chấn động, nó đã cất trong hộp lâu lắm nên khao khát có một trận chiến.
Lâm Nhất cũng hơi kinh ngạc trước chiến ý mà Táng Hoa tỏa ra, nghĩ bụng hai người này cũng không đáng giá ngươi ra khỏi vỏ.
Ngay cả khi đánh nhau với Trần Khung và Tiên Vân Chân của giới vực cấp cao thì Táng Hoa cũng không ra khỏi vỏ. Huống chi là mấy con chó con mèo này.
Thôi, dù gì trong lúc thăng lên đạo binh cũng cần phải uống máu.
Dù sao cũng chẳng qua chỉ là một kiếm, chỉ thoáng chốc, trong lòng Lâm Nhất đã có quyết định.
"Ha ha ha, tên nhóc nhà ngươi sợ ngu người rồi hả? Chưa thấy Thiên Phách nhất trọng thiên đáng sợ đến mức nào đúng không. Có điều, giờ muốn chạy cũng muộn rồi!"
Bùi Vũ và Lãnh Nhạc thấy mình đánh đến trước mặt rồi mà Lâm Nhất kia vẫn chẳng thèm để ý thì không khỏi toát ra vẻ mặt tàn nhẫn cười như điên.
Suy cho cùng chỉ là cảnh giới Thiên Phách, chưa độ kiếp thì cũng vẫn là con kiến trước mặt hai người họ, sao có thể chịu nổi uy áp do cả hai hợp tác.
"Cẩn thận!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/1322175/chuong-3266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.