Phong thái của hắn ta không hề giảm, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt dữ tợn, toát ra khí chất lạnh như băng, chỉ nhìn từ xa thôi đã cảm thấy không được tự nhiên, chỉ một ánh mắt đã đủ để mang lại áp lực thật lớn cho người khác. 
Cùng là một trong mười yêu nghiệt đứng đầu bảng Thương Long, thực lực của hắn ta không hề thua kém Phong Vô Kỵ. 
Khi dị tượng Nhật Diệu Chi Linh sinh ra xuất hiện, Mạc Hàn khẽ nheo mắt, trong mắt có tia sáng loé qua. 
“Xuất hiện rồi à? Cứ tưởng phải đợi thêm vài ngày nữa...” 
Mạc Hàn cau mày, hắn ta khác với Phong Vô Kỵ, không có hứng thú gì lớn với Nhật Diệu Chi Linh, ngược lại quan tâm việc tìm được những bảo vật khác trong di tích Long Thành hơn. 
Tiếc rằng hắn ta đi chuyến này theo lời căn dặn của đại sư huynh giới vực Hắc Sa, yêu cầu hắn ta phải lấy được Nhật Diệu Chi Linh để chuẩn bị cho kế hoạch tuyển chọn. 
“Tuy bảo vật tốt nhưng Nhật Diệu Chi Linh vẫn quan trọng hơn, chắc hẳn gần sát xung quanh Nhật Diệu Chi Linh cũng sẽ có một số địa bảo thiên tài”. 
Mạc Hàn cười nhếch mép, rất nhanh đã từ bỏ ý định ban đầu của mình. 
Vèo! 
Dứt lời, hắn ta cầm lấy thanh trường kích bên cạnh rồi nhanh chóng biến mất tại chỗ. 
Trên một cồn cát chập trùng, hai bóng người khác biệt nhau đang đứng song song nhau nhìn dị tượng ở nơi sâu trong di tích. 
Một người gầy như que củi, hốc mắt trũng sâu, đeo thanh kiếm cổ thon dài. Người còn lại cao 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/1322180/chuong-3263.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.