Khi hai kiếm quyết đồng thời vận chuyển một chu thiên, khí thế dâng trào trên người Lâm Nhất mới dần được thu lại.
Dấu hiệu cả người sắp nổ tung trước đó biến mất, như trở thành một đầm sâu hun hút, lúc trước nóng nảy và cuồng bạo, còn sau đó thì ẩn mình và mạnh mẽ.
Theo linh thuỷ trong tửu trì giảm dần, tu vi của Lâm Nhất cũng tựa như một đoá hoa sen xanh, dần dần tăng lên.
Không có dị tượng thiên địa, không có khí thế chấn động đất trời, Lâm Nhất cứ thế đột phá cảnh giới Thiên Phách trong im lặng.
Rắc!
Chân nguyên đông đặc trong vùng Tử Phủ biến thành khí hải được diễn hoá từ chân nguyên, chứa đựng lượng chân nguyên gấp mấy lần lúc trước. Có điều diện tích của khí hải hoàn toàn không giống những người vừa đột phá Thiên Phách, phạm vi rộng tận nghìn trượng.
Không gian đó trông giống như một hình thức ban đầu rộng lớn, có thể đoán được sự dồi dào và mênh mông sau này.
Nửa canh giờ sau, Lâm Nhất mở mắt, hắn phun ra một hơi khí đục thật dài, khí chất trên người cũng có sự vượt bậc về chất trong im lặng.
Hắn ngồi trong ao nước lạnh, trông giống như một viên ngọc xinh đẹp tuyệt vời, ấm áp động lòng người.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/1322210/chuong-3244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.