Cách tửu trì gần mười mét, Lâm Nhất quỳ một gối xuống, ngẩng đầu nhìn, trong mắt đã mờ sương mông lung. Đôi mắt trong veo sâu sắc trở nên mê loạn, có thêm khí chất ma mị bình thường khó thấy. 
Nếu là nữ, chắc chắn sẽ cực kỳ si mê ánh mắt này. 
“Nếu còn tiếp tục như vậy, mình sẽ phải bò đi mất… Trong tửu trì này rốt cuộc là thứ gì?” 
Lâm Nhất quỳ một chân, trong lòng thầm kinh hãi. 
Ầm! 
Kiếm ý Thông Linh dần dần lan tỏa trên người Lâm Nhất, đôi mắt mê loạn dần dần trong sáng trở lại, men rượu trong cơ thể dần dần bị xua tan. 
Động tác Lâm Nhất rất chậm, không dám sơ suất. 
Trước kia chỉ có đối diện với uy áp của cao thủ mới khó khăn như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên hắn bị men rượu làm chật vật thế này. 
“Rượu ngon”. 
Lâm Nhất đứng lên trở lại, hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi thở ra. 
“Mình lại muốn xem xem, trong tửu trì này rốt cuộc giấu cái gì”. 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/1322213/chuong-3242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.