Đợi Huyết Long Mã quét sạch điện chính tầng hai, Lâm Nhất ôm nó lên, đi về phía tầng ba của lầu tàng bảo. 
Nửa canh giờ sau. 
Trong điện chính trống trơn, hai bóng người vội vã chạy tới, là Trần Khung và Tiên Vân Chân. 
Hai người đều tức nghẹn, sắc mặt nghiêm nghị, căng thẳng cực kỳ. Nhưng nhìn thấy đại điện trống trơn, không còn lại thứ gì, bọn họ gần như sụp đổ. 
“Chết tiệt, lại bị tên khốn đó dọn sạch mọi thứ!” 
Sắc mặt Trần Khung khó coi, không nhịn được chửi mắng. 
Tiên Vân Chân nhìn quanh bốn phía, trầm ngâm nói: “Nơi này có lẽ là trưng bày võ học Tạo Hóa… Võ học Tạo Hóa thời thượng cổ, dù là võ học Tạo Hóa bình thường, giá trị cũng không thể đo lường”. 
Không nghi ngờ gì nữa, võ học Tạo Hóa ngày nay chắc chắn không thể so sánh với thời kỳ Thượng cổ Thịnh thế Hoàng kim. 
Cùng một phẩm cấp, trừ khi nó từ thánh địa đỉnh cấp đương thời, thua kém ít nhất là gấp hai lần. Nếu võ học đó ở thời kỳ Thượng cổ cực kỳ lợi hại, e rằng thua kém tới mười lần cũng không khoa trương. 
“Hết rồi, hết cả rồi, cái gì cũng không còn”. 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/1322217/chuong-3240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.