Sắc mặt Trần Khung đỏ lên, lập tức xấu hổ không thôi. 
Đúng là miệng quạ đen, tốt không linh xui thì linh, muốn xem trò cười của người khác, kết quả mình lại thành trò cười. 
Nhưng lại không thể cười nổi, Trần Khung vô cùng hổ thẹn, tức giận nói: “Tên khốn đó, hai ta cũng quên mất hắn là kiếm khách, còn là kiếm khách nắm giữ kiếm ý Thông Linh, rất giỏi khắc chế Ma cương. Phải nhanh chóng đuổi theo hắn mới được, nếu không hai ta thật sự sẽ bị hắn bỏ xa”. 
Đường đường hai nhân tài của giới vực cao cấp, nếu bị một thằng nhóc của Huyền Hoàng Giới đùa bỡn, trò cười này sẽ rất khó coi. 
“Đợi một lát”. 
Tiên Vân Chân gọi Trần Khung đã co chân muốn đuổi theo. 
“Ý gì?” 
Trần Khung khó hiểu hỏi, bây giờ còn đợi gì nữa. 
Tiên Vân Chân nhìn hắn ta giống như nhìn kẻ ngốc, nói: “Ngươi ngu à, chỗ này nhiều lối rẽ như vậy, ngươi tùy tiện đi vào lối nào cũng sẽ bị Ma cương vây công. Phải tìm được con đường mà hắn đi, nếu không mãi mãi cũng không thể đuổi kịp hắn”. 
Tâm tư hắn ta rốt cuộc cũng tinh tế hơn nhiều, một lời làm tỉnh người trong mộng, Trần Khung bừng tỉnh. 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/1322220/chuong-3238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.