"Đạo binh?"
Ánh mắt Lâm Nhất lóe lên tia khác thường, chắc chắn là đạo binh, có lẽ kém hơn roi Tử Diễm Lôi Hoàng, nhưng với ngựa Huyết Long mà nói thì rất thích hợp, dùng thứ này có thể giúp nó gia tăng sức mạnh.
Meow! Meow! Meow!
Ngựa Huyết Long nhịn không được nhe răng cười khoái chí.
Có điều nó đã quên, giờ nó đang ở trong hình thái một con mèo, nên nụ cười vốn có phần bá khí và điên cuồng kia nghe qua lại hết sức buồn cười.
Nghe thấy âm thanh, ngựa Huyết Long vội ngậm miệng lại, ánh mắt có hơi sầu muộn.
"Ha ha ha, đi thôi!"
Lâm Nhất bật cười ha ha, rồi dẫn đầu tiến lên phía trước.
Ngựa Huyết Long phun ra túi trữ vật, cất kỹ con dao găm kia, rồi mới nhanh chân đuổi theo Lâm Nhất.
Bên kia, Trần Khung và Tiên Vân Chân liên thủ, ra sức chém giết Ma cương, tuy số lượng có hơi nhiều, nhưng nói gì thì nói, hai người họ vẫn là nhân tài kiệt xuất của Giới Vực cao cấp, nên trận chém giết này không tính là quá sức, có điều, thời gian khá dài khiến cả hai đều cảm thấy hơi mệt mỏi.
Đột nhiên, hai người đồng loạt dừng bước, ngước mắt nhìn về phía trước, trong mắt lóe lên tia khác thường, sắc mặt kinh ngạc không thôi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/1322223/chuong-3236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.