Trước những cái rương kia là một ông lão đang khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, quần áo trên người ông ta hoàn toàn khác với trang phục người hầu của đám Ma cương. 
Vèo! 
Móng vuốt của ngựa Huyết Long giương ra, tia sáng lạnh lóe lên khiến người ta có cảm giác âm u và hãi hùng. 
“Để ta!” 
Lâm Nhất gọi ngựa Huyết Long lại, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào ông lão Ma cương. 
Ma cương này cho hắn cảm giác rất mạnh, thậm chí khí tức còn mạnh hơn nhiều so với Trần Khung và Tiên Vân Chân, đương nhiên, Lâm Nhất chưa thấy hai tên này chính thức ra tay nên chỉ có thể đoán đại khái. 
Nhưng dù là thế, hắn vẫn có thể khẳng định có không bằng thì cũng không kém hơn là bao. 
Ngựa Huyết Long thu vuốt lại, lui về sau, cảnh giác quan sát bốn phía, ý định bảo hộ phía sau lưng Lâm Nhất. 
Nó cũng không quên lời của Nguyệt Vi Vi, lỡ mà Lâm Nhất có chuyện gì, không biết nữ ma đầu kia sẽ xử lý nó thế nào nữa. 
Nghĩ đến Nguyệt Vi Vi, ngựa Huyết Long bất giác rùng mình, càng lộ vẻ cảnh giác. 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/1322229/chuong-3232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.