Nguyên Hoành Thiên trừng mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Nhất, nói gằn từng chữ một.
Lúc nói hắn ta giận run người, nỗi nhục và ấm ức này suýt khiến hắn ta sụp đổ.
“Ai bảo ta muốn chạy trốn?”
Lâm Nhất nhìn đối phương, thản nhiên đáp: “Mười ngày sau, ta sẽ có mặt ở thành Viêm Vân của Thương Long Cấm Khu, đến lúc đó giới vực Huyết Cốt ngươi có thể phái bất kỳ ai tới đấu với ta, không chết không thôi”.
Chiến thư!
Đây là chiến thư Lâm Nhất cho giới vực Huyết Cốt, mười ngày sau, ở thành Viêm Vân, đánh đến khi nào chết mới thôi.
Có thể phái bất kỳ ai?
Nguyên Hoành Thiên lập tức ngây người, kinh ngạc nhìn Lâm Nhất: “Ngươi chắc không?”
Tiểu tử này điên rồi sao, giới vực Huyết Cốt có cả cao thủ cảnh giới Thiên Phách tầng ba đấy, mười tên Lâm Nhất cộng lại cũng không thể thắng loại yêu nghiệt đó.
Theo Nguyên Hoành Thiên nghĩ, hành động hạ chiến thư này chẳng khác nào tự tìm đường chết.
Lâm Nhất hờ hững đáp: “Nếu không thì ngươi nghĩ ta giữ cái mạng chó này của ngươi lại để làm gì?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/1356468/chuong-3342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.