Tiếng rung chợt vang lên, một quyền này như đấm vào chiếc chuông cổ làm cho boong thuyền đong đưa không ngừng.
Một đòn thất bại, vẻ ngạc nhiên loé qua trong mắt Phùng Vũ, quyền mang toả ra biến thành một chưởng đánh tới.
“Huyết Dương Diệu Thiên!”
Chưởng mang cuồng bạo bắn ra huyết quang chói mắt đánh tới với khí thế điên cuồng, muốn phá vỡ luồng kiếm thế đáng ghét kia bằng chiêu này.
Răng rắc!
Trong tiếng nổ rung trời, hai màu ánh sáng xanh tím quanh người Lâm Nhất xuất hiện vết nứt trước đòn tấn công này, khi thấy nó sắp vỡ vụn.
Phùng Vũ nhếch mép cười khẩy, kiếm ý Thông Linh thì sao, ở trước mặt sức mạnh tuyệt đối cũng chỉ là trò cười.
Ầm!
Nhưng nụ cười trên môi hắn ta còn chưa kịp biến mất, kiếm thế nhìn như sắp vỡ vụn kia tựa như bất diệt, chớp mắt đã ngưng tụ lại và phát ra kiếm quang chói mắt hơn.
Một tiếng “bịch” vang lên, kiếm thế kia bắn ra đẩy Phùng Vũ lùi lại phía sau.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/1356481/chuong-3334.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.