“Nơi này rõ ràng là bọn ta đến trước!”
Trong mắt Liễu Vân tràn ngập lửa giận nồng đậm, không hề sợ hãi nhìn tới.
Đám người này thật quá đáng, vừa đến đã ra tay đánh nhau, là bị thương các đồng bạn của giới vực Hiên Vân. Nếu không phải đại sư huynh kịp thời đuổi đến, chỉ sợ người bị thương sẽ còn nhiều hơn.
“Đến trước đến sau? Ở con đường thông thiên này mà còn chuyện đến trước đến sau? Sao ta không biết? Đạo lý mà nói được thì còn cần nắm đấm làm gì?”
Trong mắt của thủ lĩnh của giới vực cấp cao đó lộ ra vẻ giễu cợt, nhìn về phía Liễu Vân cười nhạo, gương mặt hiện rõ sự khinh thường.
“Nói hay lắm! Đạo lý mà nói được thì còn cần nắm đấm làm gì”.
Nhưng hắn ta vừa nói xong, một giọng nói khác đột ngột vang lên, hai nhóm người quay đầu nhìn lại.
Người lên tiếng chậm rãi đi đến, một thân áo xanh, lưng đeo hộp kiếm, gương mặt che khuất dưới bóng râm của nón che, nhếch lên nụ cười lạnh băng.
Nếu đạo lý dễ nói như vậy thì còn cần gì nắm đấm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/1356619/chuong-3418.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.