Ngay khi Lâm Nhất lo nghĩ không thôi, chợt, có ma quang đen nhánh từ trong linh trận xộc thẳng lên trời, kế đó, linh trận nổ tung. Mặt đất dưới chân cũng chia năm xẻ bảy, một lực lượng vô cùng mạnh mẽ quét ngang ra, Lâm Nhất tỏ vẻ kinh hãi, suýt nữa hắn đã bị lực lượng này đánh bay.
"Đã thất bại?"
Lâm Nhất bất giác nói.
“Không, thành công rồi”.
Ô Mạc nhẹ nhàng lên tiếng, sau đó những linh trận vỡ vụn kia có núi đá nhô lên, còn có vô số ma kim khôi đấu dung hợp với nhau giữa ngọn lửa hừng hực.
Trong nháy mắt, chúng ngưng tụ thành một bức tượng đá Long Viên cổ xưa và bao bọc ngựa Huyết Long kín mít.
Rắc! Rắc! Rắc!
Chỉ chốc lát pho tượng Long Viên đã cao lên đến độ cao mấy trăm trượng kinh khủng, cho đến lúc này Ô Mạc mới thở phào nhẹ nhõm, cười bảo: “Tiểu tử này đúng là một con quái vật, ta nhớ lúc vị tiền bối trong tộc dùng bí thuật này độ kiếp, pho tượng Long Viên ngưng tụ sau cùng cũng chỉ cao một trăm trượng, của nó còn sắp to hơn cả Kim Ti Ma Viên”.
Nhóm nhân tài kiệt xuất giới vực Ma Khuê ở phía sau cũng tặc lưỡi bảo lạ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/1356635/chuong-3406.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.