Quyền mang đáng sợ của Mặc Diễm đánh vào hộp đựng kiếm phát ra tiếng động nặng nề quanh quẩn khắp núi, đinh tai nhức óc như tiếng sấm.
Trọng lượng của hộp kiếm Tử Diên vượt xa dự đoán của Mặc Diễm, sức bật lại khiến hắn ta phải đau đớn kêu rên, không thể tiến thêm nửa bước.
Lâm Nhất xoay một vòng ngay giữa không trung rồi ngoắc tay, khuôn mặt tuấn tú tràn đầy sắc bén, đôi mắt sáng ngời, hắn trầm giọng: “Kiếm tới!”
Soạt!
Hộp đựng kiếm bị Mặc Diễm đánh bay đột nhiên bắn lên, vô số cánh hoa vàng bay múa, chiếu sáng rực rỡ như ngọn lửa.
Khi năm ngón tay Lâm Nhất siết lại, tay trái cầm vỏ kiếm, tay phải nắm chặt chuôi kiếm.
Kiếm xẹt qua trước mắt Lâm Nhất như nước chảy, toả ra ánh sáng chói loá, mái tóc dài tung bay, khuôn mặt tuấn tú như yêu không thể tìm ra bất kỳ góc chết nào dưới ánh sáng này. Khuôn mặt này dường như bị thời gian đóng băng, thanh kiếm này đẹp đến mức khiến người ta phải nín thở, chiêu mà Lâm Nhất thi triển là chiêu kiếm thứ hai trong Trảm Thiên tam kiếm.
Thanh Tiêu tại thụ, Tử Diên hoa khai!
Dưới gầm trời này, một kiếm trảm xuống!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/1356643/chuong-3399.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.