"Chút thủ đoạn đó mà đòi giết ta?"
Lâm Nhất mặt mày bình tĩnh, nhàn nhạt nói: "Ta còn chưa rút kiếm, ngươi đắc ý cái gì?"
Lạch cạch!
Hộp kiếp văng ra, ánh vàng bay lượn đầy trời, Lâm Nhất cầm Táng Hoa, thân kiếm thoát ra khỏi vỏ.
Trảm Thiên tam kiếm, kén Lôi!
Xoẹt! . Đam Mỹ Sắc
Phong lôi như mưa, kiếm khí như tơ!
Khoảnh khắc thân kiếm sắc bén ra khỏi vỏ, ánh đỏ quấn quanh kiếm thế của Lâm Nhất lập tức bị chấn nát bét. Kiếm quang lóe lên trong đất trời khiến vạn vật ảm đạm, cả tòa thành Viêm Vân cũng tối đi.
Đây phải là một kiếm khủng bố cỡ nào chứ, đoàn người đông nghẹt trong thành đều xem choáng váng.
Trong đầu lập tức vang lên truyền thuyết của công tử Táng Hoa, ta giết người thì chỉ cần một kiếm.
Sau khi thăng lên Thiên Phách nhất trọng thiên, Lâm Nhất thi triển chiêu này cũng thong dong hơn. Thoáng chốc, hắn đã ngưng tụ ra được chín luồng kiếm tơ còn mỏng hơn sợi tóc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/1356693/chuong-3365.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.