Trước kia độ kiếp đã dồn ép thể xác đến cực hạn, tuy rằng dựa vào năng lực khôi phục mạnh mẽ vượt qua được, nhưng vết thương mới lại giày vò như vậy.
Dù hắn là thần tiên, e rằng cũng không thể sống được một năm.
“Tốt lắm”.
Ánh sáng thần dâng lên trong mắt Lâm Nhất, tư duy hắn bay bổng, trong lòng không chỉ nghĩ đến giới vực Huyết Cốt.
Hắn dương danh trên con đường thông thiên, trong cuộc tranh tài vạn giới, nếu muốn khiến người khác biết phong thái thuộc về Lâm Nhất hắn, hào quang thuộc về Huyền Hoàng Giới, Lăng Tiêu Kiếm Các, hắn nhất định phải đi xa hơn.
“Thần Dương Toái Thiên Ấn hình như đã thăng cấp lên đại thành, phải xem xét kỹ thôi”.
Lâm Nhất xòe tay ra, tâm niệm khẽ động, sau đó có dấu ấn thần dương màu vàng xa xưa chậm rãi hiện lên. Nhìn kỹ lại, ánh sáng của dấu ấn ngưng đọng hơn nhiều. Dấu ấn đó giống như nét chữ vô cùng xa xưa nào đó, lại giống như thần văn chứa đạo vận nào đó.
Quan trọng là dấu ấn này dường như đã hóa thành thực thể, dù không có chân nguyên thúc đẩy cũng có thể hiện ra.
Nếu tiếp tục rót chân nguyên vào thì có thể phá được cực hạn ban đầu, phát huy ra được uy lực mà cảnh giới tiểu thành không thể đạt được.
“Thử xem”.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/1356707/chuong-3353.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.